×

Vợ cũ tái hôn, tôi tiếc nuối mừng cưới em 50 triệu coi như bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, nào ngờ chồng cô ấy lại đùng đùng hẹn gặp, tuyên bố 1 câu xanh rờn

Chào mọi người. Tôi tên Hùng, năm nay 35 tuổi. Tôi đã từng kết hôn và cũng đã ly hôn được 3 năm rồi. Hiện tại, tôi vẫn chưa tái hôn. Mà nói thật là tôi không có ý định sẽ lấy thêm vợ đâu. Vì hoàn cảnh của tôi cũng oái oăm lắm. 

6 năm trước, tôi và Hiền đi đến hôn nhân. Trước đó, chúng tôi đã từng yêu nhau 3 năm. Khi kết hôn, tôi nghĩ mình và Hiền sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Vì cả hai đều đã quá hiểu nhau. Hiền cũng là người phụ nữ biết điều. Nhưng gia đình không tránh khỏi va chạm, đặc biệt là vấn đề mẹ chồng nàng dâu.

Mẹ tôi thì có tính hay soi mói. Mặc dù là con trai ruột nhưng tôi vẫn phải thừa nhận điều này. Ngay từ những ngày đầu, bà đã không ưng Hiền vì cô ấy là con nhà nông. Nghề nghiệp thì cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi nhớ hôm tôi dẫn Hiền về ra mắt, mẹ còn kéo vào phòng bảo:

“Có yêu chơi bời thì được chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin đấy. Mẹ thấy con bé này không hợp với con đâu”.

Mừng cưới vợ cũ 50 triệu vì chút tình nghĩa, giờ chồng cô ấy lại hiểu lầm chúng tôi có gian tình

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Nhưng tính tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Dù mẹ cấm cản, tôi vẫn một lòng với Hiền. Thế rồi trời không chịu đất thì đất cũng chịu trời. Cuối cùng mẹ tôi cũng phải đồng ý để cả hai lấy nhau. Có điều sau khi kết hôn, chúng tôi lại dọn về sống chung với bố mẹ. Kể từ đó mới nảy sinh nhiều vấn đề mà tôi chưa từng lường trước được.

Khi kết hôn thì Hiền đã có bầu được hơn một tháng rồi. Lúc ấy tôi cũng có kể với mẹ. Hy vọng bà sẽ chiếu cố con dâu hơn. Vừa nghe xong, mẹ tôi đã chép miệng:

“Có bầu thì càng phải làm. Ngày xưa mẹ chả nghỉ ngày nào. Hôm đi đẻ còn gánh 2 xô nước. Thế mà vẫn đẻ mẹ tròn con vuông. Lại còn dễ đẻ là đằng khác”.

Tôi cũng định nói lại, nhưng sợ can thiệp sâu quá thì mẹ lại bảo bênh vợ. Thế nên thay vì khuyên mẹ, tôi lại về nói với vợ rằng chịu khó chiều ý mẹ một chút. Chẳng đi đâu mà thiệt. Hiền khi ấy ngoan ngoãn lắm. Cô ấy chẳng bao giờ cãi mẹ tôi nửa lời. Việc gì trong nhà, Hiền cũng làm đâu ra đấy. Hiền còn nấu ăn ngon đến nỗi bố tôi suốt ngày khen. Có hôm ông còn đùa:

“Từ ngày có con dâu bố mới biết miếng ngon. Chứ mẹ các con nấu chẳng món nào ra hồn”.

Có thể vì điều này mà mẹ tôi càng ghét con dâu hơn chăng? Mà kể ra cũng lạ. Nếu làm không tốt thì bị chê trách. Còn làm tốt quá lại bị ghen tị, không hiểu phải thế nào mới vừa lòng các bà mẹ chồng. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy, không thể tìm được lý do nào để chửi con dâu thì bà lại hậm hực, lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ.

Rồi hôm ấy, mẹ tôi mới có lý do để quát mắng con dâu thậm tệ. Tôi đang đi làm ở công ty thì mẹ gọi, giọng bà gào lên trong điện thoại:

“Con về ngay, về mà giải quyết việc gia đình. Con vợ con nó mang vàng về cho bên ngoại đây này”.

Sợ có chuyện, tôi vội vàng xin nghỉ để về nhà. Trên đường không quên gọi cho vợ để hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Cô ấy mới nức nở:

“Hôm nay cậu Huy gọi cho em. Nó bảo vay nợ người ta nhiều lắm. Bây giờ lãi ngập đầu rồi mà không biết trả thế nào. Người ta thì siết nợ, còn nó không dám nói với bố mẹ. Chị em với nhau, anh bảo em nên làm thế nào? Em mới lấy vàng để dành cho nó vay. Mà không ngờ mẹ nghe thấy hai chị em nói chuyện với nhau. Bây giờ mẹ cứ hiểu lầm em gửi vàng về cho đằng ngoại. Anh nhanh về giải thích giúp vợ đi”.

Tôi tin Hiền và cũng biết trước khi kết hôn, cô ấy có tiết kiệm được 2 cây vàng. Mặc dù không đồng ý với việc cô ấy giấu bố mẹ trả nợ cho em trai nhưng cái gì ra cái đấy, tài sản riêng của cô ấy thì cô ấy có quyền tự quyết định. Tôi sẽ không can thiệp và mẹ tôi lại càng không có quyền.

Hôm ấy về nhà, tôi cũng giúp Hiền thanh minh. Nhưng mẹ tôi cố chấp lắm. Bà không nghe, còn rút điện thoại ra để gọi cho thông gia. Sau đó còn nói những lời lẽ rất nặng nề:

“Ông bà xem thế nào chứ gia đình tôi không chấp nhận loại con dâu kiểu này đâu. Ai đời đã có chồng còn dấm dúi trả nợ cho em trai như thế. Mà thôi, ông bà lên đón con gái ông bà về đi. Chứ cái kiểu ăn cây táo rào cây sung nhà tôi không chứa chấp nổi”.

Mừng cưới vợ cũ 50 triệu vì chút tình nghĩa, giờ chồng cô ấy lại hiểu lầm chúng tôi có gian tình

Ảnh minh họa: Pantip.com

Mẹ tôi nói thế xong thì bố mẹ vợ tôi chở nhau lên nói chuyện. Nhưng đen một chỗ là trên đường đi thì ông bà gặp tai nạn. Mẹ vợ tôi mất tại chỗ, bố thì bị thương nhẹ nhưng cũng phải điều trị một thời gian. Bữa đó vừa nghe tin bố mẹ gặp chuyện trên đường đến nhà tôi, Hiền khóc nấc lên, cô ấy vơ hết quần áo để về nhà. Trước khi đi còn nói cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ tôi.

Tôi ở thế giữa rất khó xử. Mẹ đúng là quá đáng, nhưng bà sinh ra mình, làm sao tôi có thể từ mặt mẹ vì chuyện đó được? Tôi đã đứng ra lo đám tang cho mẹ vợ. Còn Hiền thì mấy hôm ấy vật vã vì chuyện của gia đình ngoại, cuối cùng cô ấy bị ra máu sảy thai mọi người ạ.

Tôi không hiểu sao giai đoạn ấy, gia đình mình lại gặp quá nhiều biến cố như vậy. Nhưng ngay cả lúc ấy, mẹ tôi và Hiền vẫn ghét nhau không nhìn mặt. Vừa nghe tin mất cháu, mẹ tôi liền trách ngay con dâu:

“Do nó cả, có thai mà không biết đường giữ. Ai chẳng biết là đau buồn, nhưng ít ra cũng phải thương con mà kìm nén lại chứ, đằng này cứ làm màu cho ai xem”.

Tôi thật không hiểu mẹ mình nữa. Nếu như hôm ấy mẹ tôi không làm quá mọi chuyện, liệu mẹ vợ tôi có qua đời không? Liệu vợ tôi có bị như vậy không? Tại sao bà không chịu nhìn lại xem mình đã sai cái gì mà cứ thế chỉ trích người khác như vậy?

Sau khi ra viện, Hiền không về nhà tôi nữa. Cô ấy bảo không muốn chạm mặt mẹ tôi một giây phút nào. Ngay lúc đó, tôi đã biết cuộc hôn nhân của mình khó cứu vãn. Tôi là con trai một trong nhà, sau này bố mẹ không đến tay tôi chăm thì ai? Còn Hiền vì hận thù với mẹ tôi lớn như vậy, cô ấy không thể chấp nhận sống cùng nhà chứ đừng nói là chăm sóc bà.

Hiểu vấn đề này nên tôi cũng để cho Hiền quyết định mọi chuyện. Thế rồi sau khi nghỉ ngơi khoảng 1 tháng, Hiền hẹn tôi đến một quán cà phê. Cô gái tôi yêu ngây thơ trong sáng ngày nào, lúc ấy đã hằn lên sự đau khổ không thể nguôi. Hiền cười nhẹ:

“Mình ly hôn đi anh. Em nghĩ kỹ lắm rồi. Em yêu anh, em biết là giờ anh cũng như vậy. Nhưng có nhiều chuyện mình không thể thay đổi được. Anh không đổi được mẹ. Còn em cũng chẳng thể trở về ngày hôm ấy để nói với bố mẹ em đừng đi. Cho nên tốt nhất là giải thoát cho nhau để khỏi làm khổ nhau nữa”.

Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng tôi vẫn chấp nhận lời đề nghị của Hiền. Hơn ai hết, cô ấy là người tổn thương và đau khổ nhất khi một lúc mất đi quá nhiều thứ như vậy. Hôm ra tòa, tôi chủ động nhường Hiền tất cả tài sản. Nhưng cô ấy không nhận hết, chỉ lấy phần của mình, và nói sau này khi cần sẽ nhờ sự giúp đỡ từ tôi.

Chuyện xảy ra mấy năm rồi. Tôi thì vẫn vậy, vẫn một mình và không có ý định đi bước nữa. Phần vì tôi không muốn lặp lại cảnh ngày xưa. Phần vì mẹ tôi vẫn khó tính và ngay cả khi hôn nhân của con trai đổ vỡ, bà cũng chưa bao giờ nhận là mình sai cả.

Về phía tôi và Hiền, chúng tôi vẫn liên lạc và nói chuyện với nhau. Chẳng có lý do gì để cả hai không trở thành bạn bè cả. Khi Hiền có chuyện buồn cần tâm sự, cô ấy sẽ nhắn ngay cho tôi. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng cách đây vài tháng, Hiền thông báo cô ấy đã có người yêu và hai người sắp đi đến hôn nhân. Lúc đó tôi mới nhận ra mình sắp mất Hiền thật.

Thú thực tôi vẫn còn yêu Hiền. Thành ra khi biết cô ấy sẽ tái hôn, tôi có chút bối rối và hụt hẫng trong lòng. Chồng mới của Hiền là trai tân, cũng đã có sự nghiệp ổn định. Tôi biết vậy thì mừng cho cô ấy. Bởi sau nhiều biến cố, Hiền xứng đáng có được hạnh phúc. Hôm đám cưới, Hiền có mời tôi đến dự. Cô ấy còn bảo cứ xem nhau như bạn bè là được rồi.

Có điều tôi cũng nghĩ. nhìn người mình thương lấy chồng là điều khó chấp nhận. Hơn nữa tôi cũng không muốn chồng cô ấy nghĩ rằng chúng tôi thân thiết hơn mức bạn bè. Vì thế không đến nhưng tôi vẫn chuyển khoản 50 triệu mừng cưới vợ cũ. Xem như là bù đắp cho cô ấy một phần vì những năm tháng không hạnh phúc bên tôi.

Tối ấy Hiền có nhắn cho tôi, hỏi có chuyển nhầm 5 triệu thành 50 triệu không. Tôi bảo không, thế rồi cô ấy không nhắn gì nữa. Vậy mà chiều qua, chồng Hiền lại chủ động hẹn gặp tôi. Cậu ta cũng không vòng vo gì hỏi thẳng:

“Tôi có chuyện này muốn xác nhận. Anh với Hiền bây giờ có còn qua lại không?”.

Tôi giật mình thanh minh rằng từ khi hai người họ quen biết, chúng tôi đã hạn chế nói chuyện và cũng không bao giờ có suy nghĩ sai trái. Nhưng có vẻ anh ta vẫn không tin lắm. Còn cười nhẹ:

“Thế mà mừng cưới vợ cũ những 50 triệu. Nếu không có gian tình với nhau anh cũng xông xênh đấy. Thôi được rồi, tôi hỏi vậy thôi. Cảm ơn anh”.

Cuộc gặp ấy khiến tôi thấy rất lăn tăn. Là đàn ông, tôi thừa biết chồng Hiền đang nghi ngờ chúng tôi có gì đó trên mức tình bạn. Không biết anh ta có làm gì quá đáng với vợ cũ của tôi không? Nhưng ở cương vị hiện tại, chỉ cần hỏi thăm một câu cũng không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Còn cứ im lặng thì lo cho cô ấy quá. Tôi không nghĩ vì số tiền ấy mà bị hiểu lầm như vậy. Mọi người ơi, cho tôi xin lời khuyên bây giờ nên làm gì với.

Mừng cưới vợ cũ 50 triệu vì chút nghĩa, giờ chồng cô ấy hiểu lầm chúng tôi có gian tình

Ảnh minh họa: Nguồn xuan.com.my

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenhtina.com - © 2024 News