Tiền kiếm được từ những lần đi khách, tôi đều đưa cả cho bạn trai ăn học. Thế nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là sự phũ phàng, phản bội.
Tôi và anh cùng sinh ra ở một miền quê nghèo khó. Hai đứa học chung trường từ cấp 1 đến khi tốt nghiệp cấp 3. Tình cảm của tôi và anh nảy sinh theo một cách rất tự nhiên. Không có điều kiện vào đại học nên ngay khi nhận bằng, tôi và anh đã sắp đồ đạc cùng nhau lên thành phố kiếm việc làm, những mong thoát khỏi cuộc sống đồng ruộng như bố mẹ mình.
Ban đầu hai đứa cùng thuê một phòng nhà trọ giá rẻ và xin làm phục vụ cho một nhà hàng gần đó với mức lương khiêm tốn. Cuộc sống đắt đỏ nơi đô thành thật vất vả, eo hẹp nhưng tôi và bạn trai đều vui vì được làm việc cùng nhau.
Dù ở chung nhưng anh vẫn giữ gìn cho tôi. Anh muốn để dành điều thiêng liêng ấy cho đêm tân hôn. Tôi và anh vẽ lên tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên những đứa trẻ của riêng mình. Thế nhưng, một dạo anh bất ngờ bị sốt siêu vi, phải nghỉ vào viện điều trị hơn tuần. Người anh gầy dộc và khi đi xin làm lại, bà chủ kiên quyết không nhận vì sợ lây bệnh.
Bán thân nuôi anh ăn học, tôi vẫn bị bỏ rơi. Ảnh minh họa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định thi đại học. Anh nói sẽ thi, nếu đậu sẽ vừa đi làm vừa đi học. Bạn trai thổ lộ muốn thoát nghèo bằng con đường học vấn, công danh. Tôi ủng hộ và nguyện làm việc để nuôi anh ăn học.
Và rồi anh trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng với số điểm rất cao. Ngày nhận phiếu báo, hai đứa mừng rơi nước mắt dù đều hiểu chặng đường phía trước đầy chông gai.
Hai đứa cố gắng dành dụm tiền để anh nhập trường. Số tiền hai đứa tích cóp chẳng thấm tháp gì, rồi hàng trăm thứ phải chi tiêu khác. Tôi và anh cũng còn phải gửi tiền về nhà nuôi các em ăn học. Hai đứa đã thống nhất sẽ giấu chuyện anh đỗ và học đại học bởi không muốn gia đình thêm lo lắng.
Nửa năm đầu, những chi phí cho việc học của anh không lớn lắm nhưng càng về sau số tiền càng nhiều mà lịch học cũng dần kín nên muốn đi làm cũng khó. Tôi lo lắng bởi với đồng lương của mình rất khó để lo cho anh và hàng trăm thứ tiền khác nữa.
Vả lại nghĩ tới những khoản tiền đóng học phí của bạn trai, rồi tiền thuê nhà đã đến tháng, tôi đành nhắm mắt đưa chân, chấp nhận làm công việc nhơ nhuốc đó. Tôi giấu nhẹm người yêu về chỗ làm mới.
Với mức lương cao hơn hẳn, tôi dễ thở hơn trong việc lo cho cuộc sống hai đứa và tiền gửi cho cha mẹ.
Mọi thứ cứ thế trôi đi cho đến khi anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu và được một công ty nước ngoài mời về làm việc.
Đi làm chưa lâu, bạn trai tôi đã được cất nhắc làm trưởng phòng. Khỏi phải nói tôi vui mừng ra sao. Thế nhưng cũng từ đó, anh ít về nhà ăn cơm hơn trước. Và rồi một hôm, trở về nhà với gương mặt buồn rượi, anh nói rằng đã hết yêu tôi. Anh xin lỗi tôi rất nhiều nhưng nói rằng trái tim đã thuộc về người con gái khác. Người đó là con gái ông chủ nơi công ty anh làm việc. Tôi chết đứng và sốc nặng khi người tình đề nghị tôi chia tay. Anh nói sẽ trả công cho tôi đã nuôi anh ăn học trong 4 năm qua.
Từng lời nói của anh khiến tôi chẳng dám tin đó là thật, tôi thực sự bàng hoàng trước tin sét đánh. Bao hy vọng vào tương lai, tôi đều dồn cả vào anh, tôi đã tự nguyện hy sinh thân mình, và tuổi xuân để ở bên anh, nuôi anh, chăm sóc anh.
Nhưng tất cả vẫn chưa đau đớn và cay đắng bằng việc tôi đã phải bán cả thân mình cho những gã trai khác để đổi lại những đồng tiền nuôi anh và rồi được anh trả ơn bằng lời chia li từ anh. Anh phải trả bao nhiêu để đổi lại tình cảm và tuổi thanh xuân và cả sự trong trắng của tôi nhưng năm qua đây.
Tôi chỉ biết khóc, trách thân và cầu mong anh nghĩ lại nhưng điều đó quá viển vông. Anh đã thay đổi thật rồi. Đồng tiền, địa vị đã biến anh thành một kẻ khác, hay đó là bản chất con người anh mà giờ mới lộ ra?