Tôi sợ thót tim khi thấy những thứ được đặt trên giường ngủ.
Tuy chưa làm mẹ, nhưng tôi hiểu rất rõ chuyện nuôi dạy một đứa trẻ nhọc nhằn thế nào. Phụ nữ làm mẹ đã khó, huống gì những cánh mày râu làm bố đơn thân, phải vừa trong vai người bố lại vừa đảm nhiệm vai trò của người mẹ.
Có lẽ cũng chính vì thế nên dù gia đình phản đối kịch liệt, tôi vẫn đồng ý kết hôn với người đàn ông hơn mình 10 tuổi, thậm chí còn đang một mình nuôi con. 3 năm quen nhau, tôi thấy rõ những gì mà anh ấy đã làm, và tôi tin tưởng người đàn ông này sẽ là người chồng và người bố tốt. Vậy nên cho dù phải trở thành mẹ kế, tôi vẫn sẵn sàng đón nhận.
Vả lại, con trai của anh cũng đã lớn, tôi nghĩ đứa trẻ đủ trưởng thành để có thể hiểu được hoàn cảnh của bố nó và dễ dàng chấp nhận người mẹ kế như tôi. Kể từ ngày tôi được ra mắt thằng bé, đứa trẻ chưa bao giờ tỏ thái độ hay phản ứng quá khích, tuy có phần trầm tính nhưng con riêng của chồng lại khá nghe lời nên tôi rất yên tâm.
Ảnh minh hoạ
Nào ngờ những gì tôi thấy thằng bé thể hiện ra bên ngoài chỉ là đang cố tình che giấu đi cơn thịnh nộ ở bên trong. Hoặc tôi cũng không biết đứa trẻ có bị ai đó dẫn dắt hay không, mà vào đêm tân hôn thằng bé đã làm ra một chuyện kinh khủng đến mức khiến tôi thót tim, sợ hãi chạy ra khỏi nhà.
Cụ thể là hôm đó sau khi tàn tiệc cưới thì tôi được xe đưa rước về nhà nghỉ ngơi, ông xã có chút việc nên về sau chứ không về cùng lần với tôi. Còn con trai riêng của anh thì tôi không biết vì chuyện gì đó, đã khiến cho thằng bé rời buổi lễ của bố mẹ và trở về nhà từ sớm.
Trong lúc hoang mang không biết ai đã làm ra trò này, thì tôi thấy cậu con trai riêng của chồng đứng ở cửa phòng riêng nhìn tôi với ánh mắt thù hận, và sau đó nhếch miệng cười rồi đóng sập cửa phòng lại. Vào khoảnh khắc này, tôi đã nhận thủ phạm không ai khác mà chính là thằng bé đó.
Ảnh minh hoạ
Tôi không ngờ một đứa trẻ luôn tỏ ra ngoan hiền, ít nói trước mặt mình lại chứa đựng bên trong là sự uất ức đến mức kinh khủng như thế. Thằng bé vì ghét tôi làm mẹ kế của nó, mà nó đã trang trí căn phòng tân hôn của tôi chẳng khác gì một lễ tang cho người mất, có cả ảnh thờ và những dòng chữ muốn tôi biến mất, muốn tôi trả lại bố cho nó…
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, ngoài sự sợ hãi ra thì thực sự tôi còn cực kỳ đau lòng. Tôi cứ nghĩ từ trước đến nay đứa trẻ đã đón nhận mình, thế nhưng hoá ra là do tự tôi huyễn hoặc bản thân. Tôi đau khổ đến mức ngồi gục trước cửa nhà bật khóc, tôi cảm thấy vô cùng bất lực và không biết phải làm gì lúc này. Tôi có nên tiếp tục hành trình này không, hay dừng lại mới là cách tốt nhất cho tất cả mọi người…