Chị gái tôi lấy chồng nghèo. Hồi đó, bố mẹ tôi ngăn cấm, khuyên bảo nhiều lần nhưng vẫn không thể ngăn cản được chị ấy. Chị tôi còn khẳng định dù sống thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm thì luôn đầy đủ, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Giận con gái không nghe lời, ngày cưới, bố mẹ tôi chỉ gửi một lượng vàng chứ không đến dự. 

Thỉnh thoảng chị gái tôi về thăm nhà. Lần nào cũng đem rau củ, gà vịt ở quê đến. Mẹ tôi thấy con gái gầy ốm, đen đúa đi thì xót thắt lòng dạ. Nhưng bà dấm dúi cho chị tiền, lần nào chị cũng từ chối.

Tuần vừa rồi, chị gái tôi sinh con đầu lòng và ở cữ nhà chồng. Bố mẹ tôi vẫn còn giận nên không đến, chỉ đưa tôi 50 triệu, bảo tôi đến thăm chị ấy.


Ảnh minh họa.
Căn nhà chị gái tôi ở vừa chật vừa nóng bức. Đã thế trong nhà chẳng có thứ gì có giá trị cả. Mẹ chồng chị ấy thấy tôi đến thì vội vã đón tiếp. Nhìn bà lật đật quét dọn, lau cả ghế cho tôi ngồi, tôi đã rất ngạc nhiên.

Rồi bà dẫn tôi đến phòng chị gái. Chị thấy tôi đến thì vui lắm. Căn phòng nóng hầm hập, cháu tôi nằm ngủ ngon lành, còn chị gái đang ăn cơm. Nhìn mâm cơm ở cữ toàn thịt cá đầy ắp, canh đu đủ hầm giò, tôi lại càng bất ngờ hơn.

Chị gái cười, kể chuyện được mẹ chồng và chồng chăm sóc từng chút một. Chị gần như không phải đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Bữa cơm nào chị ấy cũng được ăn những món ngon dù kinh tế trong nhà không khá giả mấy. Tối, mẹ chồng chị còn bế cháu cả đêm cho con dâu ngủ yên giấc.

Tôi lấy lý do muốn uống nước để xuống nhà bếp. Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, mẹ chồng chị cũng đang ăn cơm nhưng chỉ ăn cơm trắng với cá khô. Hai mâm cơm khác nhau hoàn toàn.

Nghĩ đến ánh mắt hạnh phúc, vẻ mặt thoải mái của chị gái, tôi hiểu chị đã chọn đúng người rồi. Tôi đưa cho mẹ chồng chị một bọc tiền (50 triệu của bố mẹ và 20 triệu của tôi), dặn dò bà mua thức ăn hoặc mua sắm thêm vật dụng trong nhà.

Nhưng hành động tiếp theo của bà lại càng khiến tôi kinh ngạc hơn. Bà cầm tiền lên, đưa cho chị tôi chứ không nhận. Bà còn gửi lời xin lỗi đến bố mẹ tôi, mong bố mẹ tôi tha thứ cho con gái. Thấy con dâu buồn, bà đau lòng lắm.

Trên đường về, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi thương chị, thương cả mẹ chồng chị. Tôi có nên bàn với bố mẹ, cho tiền chị xây căn nhà mới không? Và phải làm sao để bố mẹ tôi tha thứ, đến thăm chị đây?