Vợ chồng tôi đã về hưu và lương của chúng tôi cũng được hơn 20 triệu/tháng. Nhưng tôi không nói cho các biết, kể cả con trai, con gái, vì tôi sợ bọn chúng biết bố mẹ nhiều tiền sống ỉ lại, lười lao động.
Trong nhà tôi có 3 tỷ gửi tiết kiệm nhưng vợ chồng tôi vẫn sống ở ngôi nhà cấp 4 bình dân, nhiều lúc chồng muốn đập bỏ để xây nhà mới mà tôi không đồng ý. Tôi vẫn thích cuộc sống giản dị, không phô trương như những bà con hàng xóm khác.
Đầu năm nay, vợ chồng con gái về quê mời tôi ra thành phố chăm sóc cháu ngoại để con đi làm.
Chồng tôi định cho con gái tiền thuê người giúp việc để ông bà được sống yên vui ở quê. Vợ chồng tôi nửa đời người phải xa nhau rồi, tôi muốn những năm cuối đời được ở bên cạnh chăm sóc ông. Nhưng tôi lại nảy ra ý định khác, đó là vợ chồng tôi cùng ra thành phố sống với con cháu. Tôi vừa có thể chăm sóc cả ông lẫn cháu.
Nghe đến đây chồng tôi vui lắm, ông bảo cũng muốn ra thành phố sống một thời gian để thay đổi không khí và tiếp cận những cái mới lạ. Cả đời làm ra tiền cũng là lúc phải đi hưởng thụ.
Không muốn con rể nghĩ nhiều, ngay từ khi mới đến tôi đã nói thẳng:
“Mẹ đi chăm sóc cháu, không yên tâm để ông một mình ở quê. Thế là mẹ kéo ông cùng ra phố ở với con cháu. Mỗi tháng mẹ sẽ đóng thêm 3 triệu tiền ăn với các con”.
Thế nhưng vừa nghe tôi nói, con rể đã gạt đi:
“Người ta đi làm có lương, con trả lương chắc chắn mẹ sẽ không lấy của con cháu. Ông bà chịu ra phố chăm sóc cháu là chúng con mừng lắm rồi, sao dám để bà chi tiền ăn cho ông. Từ tháng sau, vợ chồng con sẽ biếu bố mẹ mỗi tháng 5 triệu. Số tiền đó tuy ít nhưng mong ông bà nhận cho bọn con vui lòng”.
Chúng tôi định từ chối nhưng thấy con rể nói nhiều quá nên bằng lòng nhận số tiền con biếu mỗi tháng. Vợ chồng tôi không thiếu tiền, con biếu một đồng, chúng tôi sẽ trả gấp đôi. Mục đích chính của tôi là muốn xem các con có đối xử tốt với bố mẹ không.
Ra phố, chồng tôi nhanh chóng hòa nhập được với những người cùng tuổi trong khu phố. Mỗi buổi sáng ông ra phố tập thể dục dưỡng sinh với mọi người. Những lúc rảnh ông lại chơi cờ tướng hay ngồi uống nước chè với mấy người bạn. Buổi chiều lấy xe đạp đi dạo phố với mấy ông bạn già.
Chồng tôi hòa nhập rất nhanh với cuộc sống ồn ào nơi phố phường và ông còn nhen nhóm ý tưởng bán nhà ở quê ra phố mua nhà ở gần các con.
May mắn là tôi đã sớm nhìn được bộ mặt thật của con rể, ảnh: dSD
Nhưng chuyện xảy ra tuần vừa vừa rồi làm ông ấy thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Lúc đó vợ chồng tôi ở ngoài về không báo trước. Con gái đang nấu nướng rất nhiều món ngon, nào là gà luộc, chả nem, canh cua rau đay toàn món chúng tôi thích.
Chúng tôi bàng hoàng khi con rể lớn giọng với con gái mình
“Cô là của nợ của đời tôi, đưa bao nhiêu tiền cho vợ cũng hết. Từ tháng sau để ông bà về quê, thuê người giúp việc cho thoải mái. Rõ ràng là nhà của tôi mà cứ phải nhìn mặt bố mẹ cô để sống. Tiền mỗi tháng chi cho 2 người còn quá trả tiền thuê người làm. Con rể làm bục mặt ra, còn bố vợ chỉ ngồi chơi an dưỡng hưởng thụ, nhìn mà phát bực”.
Cuối cùng con rể cũng bộc lộ bộ mặt thật ra, chúng tôi không thể tiếp tục sống chung một mái nhà nữa. Tôi đẩy cửa ra làm 2 con kinh ngạc lẫn bối rối. Con rể vội vàng ôm vợ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ con đi làm diễn viên thì hợp hơn. Tôi nói luôn:
“7 tháng qua con biếu bố mẹ được 35 triệu, bây giờ mẹ trả lại 70 triệu, coi như trả tiền ăn cho bố con trong mấy tháng vừa rồi. Ngày mai bố mẹ sẽ về quê sống, mong con cháu ở lại sống vui vẻ. Bố mẹ thật sự xin lỗi khi đã làm đảo lộn cuộc sống của các con”.
Thấy tôi quyết đoán như vậy, con rể vội nói lời xin lỗi nhưng với tôi lúc đó mọi lời xin lỗi thật vô nghĩa. Ở trước mặt chúng tôi, con luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Đến hôm nay khi nghe được cuộc nói chuyện này, tôi mới biết anh con rể quý hóa của mình thật sự là người như thế nào.
Đêm hôm đó cả 2 vợ chồng tôi mất ngủ và tôi nghĩ vợ chồng con gái cũng vậy. Nửa đêm, con gái có nhắn tin vào máy điện thoại của tôi như sau:
– Mẹ ơi, chúng con xin lỗi. Do dạo này công việc của chồng con không được thuận lợi nên có nóng tính nói ra những lời không phải nhưng thật ra trong thâm tâm anh ấy không phải người tệ bạc như vậy đâu ạ. Con mong bố mẹ tha thứ và ở lại thêm với chúng con để chúng con có cơ hội được chuộc lỗi với bố mẹ ạ.
Thật lòng tôi thương con gái nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn chẳng thể ở lại nữa mà kiên quyết về quê. Tôi nhận ra rằng, chỉ có ngôi nhà của mình mới mang lại yên vui hạnh phúc cho mình. Vậy tại sao lại phải đi sống nhờ ở nhà khác