Tôi đem theo ít đồ ăn vặt và thùng sữa cho các cháu. Nhưng nhìn bát cơm chó ở nhà chị mà tôi tức sôi gan.
Vợ chồng chị dâu ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn. Anh tôi làm công nhân thời vụ, công việc bấp bênh nên mức lương cũng không ổn định, tháng có tháng không. Chị dâu mở tiệm buôn bán nhỏ trước cổng trường nhưng cạnh tranh nhiều quá nên cũng không bán được bao nhiêu. Vốn bỏ ra nhiều, đồ hết hạn đành phải bỏ đi nên cuối cùng là thua lỗ. Tôi khuyên chị dẹp tiệm tạp hóa đi, kiếm việc khác làm thì chị lại bảo còn bận đưa đón 2 con nhỏ và lo dọn dẹp, nấu nướng nên không thể làm công nhân được. Thấy các cháu thiếu thốn, tôi thương nên tuần nào cũng mua thịt cá, đồ ăn ngon đến cho, bảo chị dâu cất trong tủ lạnh rồi lấy ra nấu dần trong một tuần. Hơn nửa năm nay, tôi là người tài trợ thức ăn, sữa, quần áo cho gia đình chị mỗi tháng. Vợ chồng chị chỉ phải trả tiền điện nước và sinh hoạt cơ bản thôi.
Cuối tuần, các cháu lại muốn đến nhà tôi chơi và tôi cũng đồng ý. Tôi chở 2 cháu đi siêu thị, mua sắm đồ chơi hoặc bánh kẹo. Các cháu xin tiền đóng tiền học, tôi cũng cho mà không tiếc tiền hay tính toán gì cả. Bởi tôi nghĩ mình làm có tiền hơn anh chị thì giúp đỡ anh chị cũng là điều nên làm. Được cái chồng tôi tính tình cũng xởi lởi nên chưa bao giờ lên tiếng chuyện tôi chu cấp tiền hay thức ăn cho nhà anh chị.
Ảnh minh họa (Nguồn AI)
Hôm thứ 7, tôi mua thịt cá rồi ghé nhà chị dâu, đưa cho chị luôn. Thường thì sáng chủ nhật tôi mới ghé rồi tiện thể chở 2 cháu đến nhà mình chơi nhưng hôm thứ 7 được nghỉ nên tôi đến luôn. Không ngờ, tôi lại thấy bát cơm chó của nhà chị mà tức nghẹn họng. Bát cơm chó mà toàn thịt, sườn non gặm nham nhở vẫn còn thịt bám trên sườn rất nhiều rồi thêm 2 cục giò nữa. Hình như chó nhà chị dâu ăn thịt đến ngán nên không thèm ăn nữa mà để yên trong bát. Điều này chứng tỏ nhà chị dâu ăn uống rất sung sướng nhưng miệng luôn kêu than nghèo khổ, túng thiếu để xin tiền tôi.
Chiều đó, anh trai tôi gọi điện, hỏi vay tôi 3 triệu để đóng tiền học cho con nhưng tôi bảo không có tiền. Tôi cũng nói luôn là sẽ không chu cấp đồ ăn, sữa hay tiền bạc cho gia đình anh nữa, anh tự mà lo liệu đi. Anh ấy gọi cho bố mẹ, trách tôi giàu có mà không giúp anh chị. Tôi ức chế quá, chẳng lẽ việc giúp anh chị là trách nhiệm của tôi hay sao? Nếu tôi cứ giúp mãi thì anh chị không có ý chí làm ăn, cứ ỷ lại vào tôi mãi sao?