Để mẹ có cuộc sống thoải mái, mỗi tháng tôi đều biếu mẹ 2 triệu. Không ngờ, chị dâu biết chuyện thì hay nói bóng gió rằng tôi keo kiệt khi cho mẹ quá ít tiền.
Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện trung bình ở nông thôn và trên tôi còn có một người anh trai. Tôi vì có học lực giỏi nên đã học lên đại học, cao học rồi ở lại thành phố kiếm việc làm. Còn anh trai sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm công nhân ở nhà máy, được vài năm thì lập gia đình.
Khi anh trai kết hôn, bố mẹ tôi đã xây cho anh một ngôi nhà ở ngay sát vách nhà tôi. Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng anh trai lại yêu cầu bố mẹ tôi mua nhà ở thị trấn với lý do nhà ở khu vực hẻo lánh, khó làm được gì, lên thị trấn sẽ tiện làm ăn hơn.
Không biết vợ chồng anh trai thuyết phục bố mẹ thế nào mà sau đó họ cũng đồng ý, vét hết tiền tiết kiệm cả đời ra mua nhà cho anh chị. Sau đó, anh trai và chị dâu chuyển lên thị trấn ở, bắt đầu công việc kinh doanh, còn con trai vẫn để ở quê nhờ ông bà chăm sóc.
Không biết vợ chồng anh trai thuyết phục bố mẹ thế nào mà sau đó bố mẹ vét hết tiền tiết kiệm cả đời ra mua nhà cho anh chị. (Ảnh minh họa)
Sau khi bố tôi qua đời, cháu trai cũng bắt đầu vào lớp 1, anh chị đã đưa mẹ tôi lên thị trấn ở cùng với lý do để mẹ không cô đơn và có cuộc sống tốt hơn. Thực tế, họ muốn mẹ tôi giúp đưa đón cháu đi học và nấu ăn cho gia đình.
Nhìn rõ ý đồ của anh chị, tôi kịch liệt phản đối. Tôi không muốn mẹ phải chịu khổ nữa, mẹ đã hi sinh quá nhiều vì anh chị rồi. Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, mẹ vẫn vui vẻ đồng ý tới nhà anh trai ở.
Để mẹ có cuộc sống thoải mái, mỗi tháng tôi đều biếu mẹ 2 triệu. Không ngờ, chị dâu biết chuyện thì hay nói bóng gió rằng tôi keo kiệt khi cho mẹ quá ít tiền. Thậm chí, chị còn hay nói với mọi người rằng lương tháng của tôi 50 triệu nhưng chỉ gửi mẹ được 2 triệu mỗi tháng. Tôi chọn cách im lặng trước những lời nói đó cho em nhà êm cửa.
Thực ra, tôi không phải là người keo kiệt. Nếu cần, tôi sẵn sàng gửi cho mẹ 10 triệu mỗi tháng, nhưng tôi lo rằng nếu tôi gửi nhiều, số tiền đó sẽ bị anh trai và chị dâu lấy đi mất mà thôi.
Bởi một năm sau khi bố mất, tôi phát hiện ra anh trai và chị dâu đã lấy hết số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của mẹ. Trong khi đó, mỗi tháng họ không đưa cho mẹ tôi một đồng nào để tiêu vặt. Họ đã hành xử quá đáng như vậy, nên tôi quyết không để tiền của mình rơi vào tay họ.
Mỗi tháng tôi đều biếu mẹ 2 triệu tiêu vặt. (Ảnh minh họa)
Cách đây mấy hôm, tôi lại đến nhà anh trai và chị dâu thăm mẹ. Vì mới được nhận lương nên tôi cũng dấm dúi cho mẹ ít tiền tiêu vặt luôn. Nào ngờ, cảnh này bị chị dâu và cô hàng xóm vừa mới sang chơi nhìn thấy.
Chị dâu lại lên giọng mỉa mai tôi như thường lệ:
– Cô có hiếu quá. Bố mẹ lo cho cô ăn học mấy năm đại học thì cô mới có được công việc tốt, thu nhập cao như hiện tại.Vậy mà giờ cô chỉ biếu mẹ được 2 triệu mỗi tháng. Số tiền đó thì làm được cái gì chứ?
Tôi tức lắm. Có người ngoài ở đó mà chị nói năng chẳng kiêng nể gì, vậy sau lưng tôi không biết chị còn đặt điều nói xấu như thế nào nữa. Nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng thì cô hàng xóm đã đứng ra bênh vực tôi, nói “mát mẻ” chị dâu:
– Ơ, tôi nghe bảo căn nhà hai vợ chồng cô đang ở là do bố mẹ chồng mua cho. Tuy nhiên, cô lại từng bảo rằng mẹ chồng cô già cả rồi, không có gì để tiêu cả nên không bao giờ cho bà một đồng tiêu vặt?
Chị dâu nín thinh, ngượng chín mặt. Sau đó, cô hàng xóm còn bóng gió nói rằng tôi gửi 2 triệu/tháng là đúng, chứ gửi nhiều hơn nữa sợ kẻ có ý đồ cuỗm mất, mẹ tôi cũng chẳng được tiêu.
Nghe những lời của hàng xóm, tôi thấy hả lòng hả dạ lắm. Tôi tự hỏi không biết gia đình khác có anh chị em như thế nào, liệu có gặp phải tình huống tương tự hay không, chứ cách hành xử của anh trai chị dâu khiến tôi chán quá.