Quen nhau một thời gian, anh cũng biết hoàn cảnh hai mẹ con tôi, còn anh cũng chia sẻ đã ly hôn, con trai đang ở với vợ cũ. Giữa chúng tôi như có sự đồng điệu của lần đổ vỡ trước nên càng nhanh chóng gần gũi nhau hơn.
Tôi và chồng cũ lấy nhau là do bố mẹ mai mối. Ông bà cho rằng, chồng cũ dù gia cảnh bình thường nhưng là người trung thực và tránh nhiệm, nếu tôi cưới sẽ có cuộc sống an toàn. Tính tôi vốn hiền lành và không giao tiếp xã hội nhiều nên bố mẹ nói gì thì nghe nấy. Đám cưới diễn ra vui vẻ nhưng chỉ được một tuần sau, tôi đã nếm trải mùi vị của bạo lực gia đình.
Vì sĩ diện và không muốn bố mẹ lo lắng, tôi âm thầm chịu đựng nhưng chỉ được 3 năm sau khi con gái ra đời, tôi phải cay đắng đệ đơn ly hôn. Nhưng để giành được quyền nuôi con, tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng và về ở với bố mẹ. Ông bà lúc này cảm thấy có lỗi và thương tôi lắm, thường xuyên giúp tôi đưa đón con đi học.
Tôi quen chồng hiện tại trong một ngày mưa gió, anh là hàng xóm gần nhà tôi. Hôm đó, vì thèm ăn món khoai nướng nên tôi gọi ship, lúc chạy ra lấy đồ thì chẳng may bị ngã do đường trơn. Đúng lúc này anh đi làm về thì vội đỡ tôi dậy. Ngày hôm sau đi siêu thị gần nhà, tôi lại tình cờ gặp anh ở siêu thị, đứng chào hỏi và cảm ơn vài câu thì anh bảo “chúng mình quả thật có duyên”, anh còn xin số điện thoại của tôi.
Quen nhau một thời gian, anh cũng biết hoàn cảnh hai mẹ con tôi, còn anh cũng chia sẻ đã ly hôn, con trai đang ở với vợ cũ. Giữa chúng tôi như có sự đồng điệu của lần đổ vỡ trước nên càng nhanh chóng gần gũi nhau hơn. Quan sát một thời gian, tôi thấy anh cũng quan tâm đến con gái tôi, xem nó như con ruột. Nên khi anh đề cập đám cưới, tôi gật đầu đồng ý.
Con gái của tôi kém con riêng của chồng 1 tuổi nên suốt ngày chành chọe. Mỗi lần hai đứa cãi vã, tôi để ý chồng thường bênh con trai, nói con gái tôi là không được gây gổ với anh. Thêm nữa, vì nuôi thêm thằng bé nên chi phí trong gia đình ngày một tăng lên khiến tôi rất mệt mỏi. Nhưng chồng không quan tâm đến điều đó, anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu tiền lương hàng tháng, còn lại tôi phải lo lắng mọi việc trong nhà.
Mới chỉ có 5 tháng bên nhau mà thái độ của chồng đã thay đổi rõ ràng. Ngày nào anh cũng đưa đón con trai đi học, rồi đưa nó đi đá bóng, chơi cầu lông, còn con gái tôi thì anh mặc kệ. Khi tôi hỏi, thì anh trả lời rằng, đàn ông phải trau dồi mọi kiến thức và kĩ năng còn phụ nữ thì nên học thêm việc nhà, sau này đi lấy chồng dễ tiếp quản gia đình. Tôi nghe đã thấy rõ là anh trọng nam khinh nữ, phân biệt đối xử nhưng vẫn cố chịu đựng.
Một hôm theo lịch đi làm tôi tăng ca đến 10h nhưng do xong việc, tôi về sớm hơn dự định. Về đến nhà, tôi nhìn từ cửa vào thấy chồng và hai con đang ăn cơm với món tôm to trên bàn. Bỗng dưng tôi nghe giọng chồng nói với con gái tôi: “Bố mua tôm to là để cho anh bồi bổ, sau còn làm nhiều việc lớn, con ăn món khác đi”. Nghe đến đây tôi có cảm giác như có hàng nghìn lưỡi dao đâm vào tim mình, không ngờ chồng lại bủn xỉn như vậy trong từng miếng ăn.
Tôi lặng lẽ bước vào nhà như không có chuyện gì, đêm lên giường đi ngủ tôi nghĩ lại, chẳng trách con gái tôi thời gian gần đây thay đổi tâm tính, nó không còn vui vẻ như trước, thậm chí sống khép mình không tâm sự gì với tôi. Chắc nó cũng cảm nhận được sự thờ ơ của bố dượng, nhưng không muốn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của mẹ nên không nói gì. Tôi tự trách bản thân thật vô tâm, lại còn nhiều lần hay khen chồng và con trai chồng trước mặt con bé.
Không ngủ được, tôi gọi chồng dậy đôi co mọi chuyện, anh mới thừa nhận rằng, trong lòng chỉ có con trai. Tôi cảm ơn anh đã thẳng thắn chia sẻ nên quyết định ly hôn dù đã lần thứ 2 rồi. Đúng như người ta nói, trong tình cảm phụ nữ luôn dễ rung động trước những lời hứa hẹn hão huyền nhưng thực tế lại khác xa.