Dạo gần Tết, công việc của tôi và chồng bận rộn đến mức chẳng có thời gian thở. Ngày nào cũng tăng ca, tối muộn mới lếch thếch về nhà. Nhưng tối hôm đó, vừa bước vào cửa, tôi đã chết lặng khi thấy mẹ chồng ngồi sừng sững trên sofa. Bà lên chơi nhưng không hề báo trước một tiếng, khiến tôi bối rối lẫn khó chịu.
Chưa kịp nói lời nào, chồng tôi đã buông một câu xanh rờn:
“Từ nay mẹ sẽ sống chung với bọn mình.”
Tôi đứng hình. Chưa bàn bạc gì, chưa hỏi ý kiến, đã quyết định thay tôi? Cảm giác như bị gạt ra khỏi mọi quyết định lớn của gia đình, tôi tức đến đỏ cả mặt. Không muốn làm ầm ĩ trước mặt bà, tôi lẳng lặng bước lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Hai ngày sau, mẹ chồng lặng lẽ khăn gói ra về, không nói một lời. Bầu không khí trong nhà cũng ngột ngạt hơn thường lệ. Lúc lên dọn phòng bà, tôi định bụng sẽ chỉ quét dọn qua loa. Nhưng khi kéo gối ra, tôi bất ngờ thấy một tờ giấy nhét gọn bên dưới.
Mở ra, tôi tròn mắt đọc từng dòng chữ nắn nót, vừa quen vừa lạ:
“Mẹ xin lỗi vì đã làm con không vui. Mẹ chỉ muốn gần gũi các con, đỡ đần những ngày cận Tết. Nhưng mẹ không muốn mình trở thành gánh nặng hoặc khiến gia đình con bất hòa. Mẹ về quê, đừng lo gì cho mẹ. Khi nào cần mẹ, hãy gọi. Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng giúp các con.”
Tay tôi run lên. Cảm giác khó chịu ban đầu bị thay thế bởi sự áy náy và xót xa. Tôi nhớ lại những bữa cơm mẹ chồng chuẩn bị, những lần bà cười hiền nhưng ánh mắt lại như mong mỏi một điều gì đó.
Tối hôm đó, tôi gọi cho bà, xin lỗi vì đã vô tâm. Từ đầu, tôi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không đặt mình vào vị trí của bà. Một người mẹ, dù cứng cỏi đến đâu, cũng chỉ mong được yêu thương và chấp nhận.
Tờ giấy dưới gối trở thành bài học quý giá cho tôi: Gia đình không chỉ là sự chung sống, mà còn là sự thấu hiểu, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất.