Nửa đêm, khi đang chìm trong giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo liên hồi. Chồng tôi, mắt nhắm mắt mở, vội vàng nghe máy. Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, anh vội thay quần áo, hấp tấp nói:
“Đối tác nước ngoài cần họp gấp, anh phải lên công ty.”
Nghe vậy, tôi bán tín bán nghi. Không phải vì tôi không tin anh, mà vì sự bất thường trong ánh mắt và hành động của anh làm tôi không khỏi hoài nghi. Quyết không để sự tò mò hành hạ, tôi lặng lẽ mặc áo khoác kín bưng, lấy xe đi theo.
Bóng xe anh phóng nhanh qua những con đường tĩnh lặng, nhưng thay vì hướng đến văn phòng, anh rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi có một nhà nghỉ nằm khuất nẻo. Tôi nín thở, mắt không rời khỏi từng cử động của anh. Rồi tôi thấy anh dừng xe, mở cửa đón một cô gái lạ mặt. Cả hai cười nói, thân mật đến mức khiến máu trong người tôi như sôi lên.
Không kìm được cơn giận, tôi nhanh chóng rút điện thoại gọi cho mẹ chồng. Giọng bà dứt khoát:
Chưa đầy một tiếng sau, trong lúc đôi “tình nhân” đang say sưa trong ngọt ngào, mẹ chồng tôi xuất hiện như một cơn bão. Bà đập cửa phòng nhà nghỉ với ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Khi cánh cửa mở ra, chồng tôi chết đứng, còn cô bồ thì tái mặt không thốt nổi một lời.
“Mày giỏi lắm, con trai tao! Còn cô kia, cô nghĩ cô là ai mà chen vào gia đình người khác?!” Mẹ chồng tôi gằn từng chữ, khiến cả hai không dám ngẩng mặt lên.
Sau khi xử lý xong xuôi, bà quay sang nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng đầy kiên quyết:
“Con, về nhà với mẹ. Loại đàn ông này, không đáng để con phải chịu khổ.”
Đêm ấy, tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như vừa buông bỏ một điều gì đó không còn thuộc về mình nữa. Trong ánh sáng yếu ớt của con đường về, tôi nhận ra rằng tình yêu và sự tin tưởng chỉ nên dành cho những người xứng đáng.