Tôi vẫn luôn tự hào về quán bánh bao mà chồng tôi mở ra, không chỉ vì anh đã bỏ biết bao công sức để gây dựng, mà còn bởi chất lượng bánh luôn làm hài lòng khách hàng. Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Anh thường về rất khuya, lúc nào cũng giải thích rằng công việc bận rộn, phải tự tay chuẩn bị nguyên liệu và nặn bánh để đảm bảo ngày mai kịp giao cho khách.
Ban đầu, tôi tin tưởng hoàn toàn, vì anh vốn là người đam mê công việc. Nhưng rồi, khi nghe mọi người nói quán của anh có nhiều nhân viên, hoàn toàn có thể san sẻ công việc, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tối hôm đó, sau khi anh nói sẽ ở lại quán đến khuya, tôi quyết định bí mật đến kiểm tra.
Chiếc cửa cuốn của quán được kéo lên nhẹ nhàng. Tôi rón rén bước vào, trong đầu tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Nhưng điều tôi nhìn thấy khiến tim tôi như thắt lại. Dưới ánh đèn bếp vàng nhạt, anh đang cặm cụi nặn bánh bao, bàn tay thoăn thoắt, điêu luyện. Nhưng điều khiến tôi sững sờ là anh không ở đó một mình.
Đối diện anh là một người phụ nữ trẻ, dáng vẻ thanh thoát. Cả hai đang làm việc rất ăn ý, cùng nhau nhào bột, nặn nhân, cười nói rôm rả. Trông họ như một đội hoàn hảo, thậm chí còn hơn cả đồng nghiệp thông thường.
Tim tôi thắt lại. Cơn ghen như lửa cháy lan khắp lòng ngực. Tôi bước vào, không cần nghĩ ngợi gì thêm:
Hai người đang làm gì ở đây?
Cả hai giật mình quay lại. Người phụ nữ lùi lại một bước, khuôn mặt thoáng bối rối, trong khi chồng tôi vội vàng bước tới:
Giọng anh pha chút lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Tôi nhìn anh, rồi quay sang nhìn người phụ nữ kia, trong lòng đầy câu hỏi. Anh giải thích rằng cô ấy là thợ mới được anh tuyển vào, đang học cách làm bánh theo công thức gia truyền của anh.
Tôi không biết nên tin hay không. Nhưng có một điều chắc chắn: đêm đó, trong không khí thơm mùi bột bánh, mọi thứ giữa tôi và chồng đã thay đổi.