Tôi biết chồng mình ngoại tình từ lâu, nhưng không nói gì. Có lẽ vì tôi chẳng còn quá nhiều tình cảm, hoặc cũng có thể vì tôi không muốn phí sức vào một mối quan hệ đã rạn nứt. Thay vào đó, tôi chăm sóc bản thân, lao vào công việc và tận hưởng cuộc sống. Ban ngày, tôi làm việc cật lực, tối về tập yoga, đọc sách, hoặc dắt con đi chơi. Thi thoảng, tôi lên kế hoạch cho cả gia đình đi du lịch, giữ vẻ ngoài của một người vợ hoàn hảo.
Chồng tôi dường như bị sự thờ ơ của tôi kích thích. Anh ta bắt đầu quan tâm đến tôi hơn, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. “Thích thì cứ ở, chán thì đi,” tôi nghĩ thầm.
Rồi một ngày, anh xin nghỉ phép cả tuần để “giải quyết công việc”. Tôi biết thừa đó chỉ là cái cớ để anh đi cùng cô ta. Tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thu xếp cho mình và con một chuyến du lịch riêng. Đối với tôi, cuộc sống giờ đây chẳng cần có anh ta cũng vẫn rất ổn.
Khi anh trở về, trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười làm lành. “Anh về rồi đây, em nhớ anh không?” – câu hỏi vang lên đầy tự mãn. Nhưng tôi chẳng kịp trả lời, vì từ trong phòng khách, mẹ anh gọi vọng ra:
Thằng Nam đấy à? Vào đây ngay, mẹ có chuyện muốn nói!
Anh giật mình, chạy vào. Tôi vẫn đứng im lặng ngoài cửa, nghe rõ từng lời của bà:
Mày đi cả tuần, bỏ mẹ ở nhà một mình. Biết mẹ bị tai biến mà mày chẳng thèm hỏi han hay gọi điện. Mày làm con kiểu gì thế?
Anh sững người, không nói được lời nào. Rồi bà bật khóc, giọng run run:
May mà còn có con dâu mày, nó lo hết cho mẹ. Nếu không, mẹ chắc chẳng sống nổi đến giờ này.
Lúc này, anh mới quay sang tôi, ánh mắt hoang mang lẫn xấu hổ. Tôi nhìn anh, cười nhạt:
Anh đi chơi thì nhớ gọi điện cho mẹ chứ. Em cũng bận công việc, chăm mẹ là chuyện bất đắc dĩ thôi.
Bị sự thật đập vào mặt, anh chỉ biết cúi đầu. Sự tự mãn và thờ ơ của anh với gia đình, đặc biệt là với mẹ ruột mình, đã khiến bà lâm vào cảnh nguy hiểm mà anh không hề hay biết.
Tối hôm đó, anh cố gắng làm lành, còn tôi vẫn giữ thái độ hờ hững. “Mỗi người đều phải trả giá cho sự vô tâm của mình,” tôi nghĩ. Và trong thâm tâm, tôi đã quyết định: Chỉ cần một lần nữa, tôi sẽ để anh ta tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, mà không còn tôi bên cạnh.