Tôi là công tử, con của một gia đình kinh doanh buôn bán phát triển, có của ăn của để và thật sự có tiếng trong giới làm ăn. Bố mẹ tôi là những người khá dễ tính trong mọi chuyện. Thế nhưng riêng chuyện tình cảm của tôi, cái chuyện mà tôi chọn người làm vợ thì bố mẹ nhất định phản đối và phản đối kịch liệt lắm.
Ngày đó, tôi yêu Hường, em là một cô gái có tính tình hiền lành. Nhưng em cũng từng kể với tôi em từng trở thành gái gọi. Có lẽ không ai hiểu nổi tại sao tôi lại bất chấp yêu và cưới một người con gái như thế. Tôi cũng đã đủ tuổi trưởng thành, càng nghe nhiều những câu chuyện người ta nói chuyện với nhau và những lời khuyên răng rằng: “Đừng có nghe cave kể chuyện”. Cái câu nói thật sự khiến con người ta tổn thương và em là một cô gái như vậy.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, trong cái lúc tôi vừa bị cô bạn gái đá vì không giàu bằng một tên đại gia khác. Nghĩ vừa ấm ức vừa tủi nhục, tôi cay đắng lắm, vừa cú vì bị phản bội lại còn vừa cay đắng phải chịu ấm ức rằng mình thua thằng khác. Mà trước giờ phải nói rằng tôi không có thua kém ai. Độ đại gia, độ chịu chơi và cái gương mặt ưa nhìn của tôi đều được hội tụ đủ. Trước đến nay tôi chưa từng biết đến gái gọi là gì. Vì chưa từng có chuyện tôi ham hố chuyện chăn gối. Đàn ông thì dĩ nhiên tôi có ham. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ cần tôi gọi là đã có người tìm đến, là rau sạch hẳn hoi tôi tội gì phải đi tìm gái bên ngoài làm gì.
Vậy mà trong lúc cô đơn đó, tôi gặp 1 cô gái đang đứng cạnh gốc cây bên đường, cô ấy cúi gằm mặt xuống khóc. Khi tôi tiến đến hỏi thì em chỉ lắc đầu và nghe từng tiếng nấc. Em khóc, nấc lên từng tiếng 1. Tôi đưa em đến 1 ghế đá cạnh đó ngồi rồi hỏi thăm. Sau đó tôi mới biết hôm nay em đi khách, em là gái gọi và em bị bùng tiền. Nhìn em mà tôi thấy thương em vô cùng. Em làm cái nghề này đã được gần 2 năm. Tất cả cũng chỉ vì chạy chữa cho mẹ chữa thận tại bệnh viện. Tôi nhìn em khóc nức nở mà thương quá. Em nói hôm nay nữa là em sẽ không phải đi làm cái nghề nhơi nhớp đó nữa.
Tự dưng lúc đó tôi lại thương em, bằng một tình thương nào đó tôi muốn được chê chở và bảo vệ cho người con gái đó. Lúc đó mẹ em cũng đã đỡ hơn và được về nhà. Em nghỉ việc và dành được một khoản nhỏ bắt đầu không còn đi làm nghề đó nữa. Từ đó em chính thức trở thành bạn gái của tôi. Biết em làm nghề không cao sang và không được kính trọng, biết em cũng không còn trong trắng nhưng tôi chưa khi nào đòi hỏi em mà muốn đợi em sẵn sàng và tự nguyện dành cho mình.
– Trên đời này hết con gái hay sao? Con gái chết hết rồi à mà mày phải yêu rồi đòi đi lấy bằng được cái ngữ đó về làm vợ?
– Cô ấy làm việc đó nhưng cô ấy không có lỗi, mẹ đừng nghĩ xấu về cô ấy như thế. Chỉ là để làm tròn đạo hiếu thôi mà mẹ
– Đạo hiếu gì cái ngưỡng ấy, mày điên rồi con ạ. Đừng có nghe cave kể chuyện. Ngu lắm con ơi.
– Mày dám nói với mẹ mày như thế à? Dám thì đi ra khỏi nhà này đi, tao không có thằng con bất hiếu như mày. Lấy đứa con gái đấy về để làm thằng đổ vỏ cho tỷ thằng khác à? – bố tôi lên tiếng xúc phạm em, tôi tức giận bỏ đi thật.
Sau đó tôi bị bố mẹ từ mặt, đuổi ra khỏi nhà. Tôi sống cùng em ở 1 căn phòng trọ nhỏ. Cứ vậy thời gian trôi qua, tôi chỉ có thể tổ chức cho em một bữa cơm nho nhỏ cùng với vài người bạn thay cho đám cưới rỉnh rang của người khác. Tôi biết em chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Sống với nhau 4 năm, vợ sinh cho tôi 1 cô con gái và hiện đang mang bầu 1 cậu con trai. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ vậy trôi đi. Tôi thì không dám liên lạc với bố mẹ và cũng biết ông bà vẫn giận tôi nhiều. Nhưng không ngờ tháng nào đều đặn vợ tôi cũng mua quà bánh sang biếu bố mẹ tôi để xin ông bà tha thứ cho tôi dù bố mẹ tôi không thiếu những thứ đó, nhưng tôi biết chắc chắn ông bà đã dần bớt có ác cảm với vợ tôi. Đặc biệt khi vợ tôi sinh cho ông bà 1 đứa cháu rồi.
Dẫu vậy bố mẹ tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận gia đình mới của tôi. Đúng đợt đó, công việc của bố tôi gặp khó khăn. Không ngờ chính vợ tôi là người đã cứu công ty của bố tôi khỏi phá sản khi rút toàn bộ số tiền mình dành dụm và tiết kiệm được để đưa cho bố tôi vực dậy lại công ty. Tôi không hề biết chuyện này cho đến khi bố mẹ tôi gặp riêng tôi để nói chuyện. Bố tôi trầm ngâm:
– Lẽ ra bố đã mất công ty cả đời mình gây dựng. Nhưng vì có số tiền của vợ con đã cứu được gia đình này, cứu được công ty khỏi phá sản. Bố giờ đã tin con cưới vợ là đúng. Bố mẹ đã bàn bạc với nhau và quyết định đón hai đứa về. Dù sao còn có cháu của bố mẹ nữa, nên cả nhà mình đoàn tụ rồi tổ chức 1 đám cưới bù cho sự thiệt thòi của vợ con trước đó.
– Thật sao? Bố nói thật chứ ạ?
Thế là cả gia đình tôi về sống chung với bố mẹ. Bố mẹ vợ tôi ở quê mừng lắm. Một đám cưới hạnh phúc cuối cùng cũng diễn ra. Tôi thật sự cảm thấy mình đúng đắn khi đã quyết định cưới cô gái từng làm gái gọi đó về trở thành vợ của mình. Thật sự không phải cô gái gọi nào cũng xấu, có những chuyện con người ta nên tin tưởng nhau hơn.