×

Vừa nhận thưởng Tết, mẹ chồng đã đ-á-nh tiếng tháng này đưa mẹ 10 triệu, còn không đừng về ăn Tết. Nghe xong tôi t-ứ-c đi-ên vì cứ thấy con làm ăn được là mẹ bào kịch liệt, hôm đó về quê tôi đi tay trắng, vừa nhìn thấy bà lập tức mặt hằm hằm ngay. Tối đó tôi mới đưa ra một tờ giấy, vừa mở ra bà ch-ế-t s-ố-c vì…

 

Câu chuyện bắt đầu ngay khi tôi vừa nhận được khoản tiền thưởng Tết. Năm nay công việc thuận lợi, tôi được thưởng hẳn một khoản kha khá. Vậy mà chưa kịp vui mừng, mẹ chồng đã gọi điện, giọng đầy quyền uy:

“Tháng này đưa mẹ 10 triệu. Nếu không thì đừng về quê ăn Tết!”

Lời nói đó khiến tôi giận run. Không phải lần đầu bà yêu cầu như vậy. Cứ mỗi khi thấy con cái làm ăn được, bà lại nghĩ ngay đến chuyện “xin” tiền. Nhưng lần này, cách bà ra lệnh khiến tôi thấy tủi thân và uất ức vô cùng. Tôi không hề tiếc tiền, nhưng cách bà coi đó như điều hiển nhiên khiến tôi không thể chịu nổi.

Tôi quyết định không mang gì về quê. Tay trắng mà về, tôi muốn xem bà sẽ làm gì.

Những món ăn Tết của người Việt ở Vitré | baotintuc.vn

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy ánh mắt sắc bén của bà hướng về phía tôi. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi ngay:

“Thưởng Tết đâu? Đưa đây, không có thì đi về luôn cũng được!”

Tôi cố nén cơn giận, không nói một lời. Bà thấy vậy, càng lớn tiếng hơn, như thể muốn ép tôi phải trả lời. Tôi im lặng đến tận tối, khi cả nhà quây quần lại, tôi mới từ từ lấy từ trong túi một tờ giấy.

Tôi đặt tờ giấy lên bàn, giọng bình tĩnh:

“Mẹ đọc đi. Đây là lý do năm nay con không thể đưa mẹ tiền.”

Bà cầm lấy tờ giấy, vừa nhìn vào, mặt bà biến sắc. Tờ giấy đó là một bản sao khoản nợ ngân hàng của chồng tôi – con trai bà. Tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu, mà lý do thì chính bà cũng biết rõ: những lần chồng tôi “vay nóng” để đưa cho mẹ xử lý chuyện nhà cửa, đối ngoại trước đây.

Bà lắp bắp:

“Cái này… là sao?”

Tôi nhếch mép cười:

“Là tiền nợ của chồng con, mẹ ạ. Tiền đó chồng con phải vay để giúp mẹ, giờ thì chúng con phải trả. Năm nay, Tết của chúng con chỉ còn khoản nợ này thôi.”

Bà im lặng, không nói thêm lời nào. Cả nhà chìm trong bầu không khí căng thẳng. Tôi đứng dậy, kết thúc cuộc đối thoại:

“Mẹ muốn con đưa tiền, con hiểu. Nhưng mẹ cũng cần hiểu cho chúng con. Không phải lúc nào cũng có thể bào hết sức của con cái được.”

Từ hôm đó, bà thay đổi hẳn thái độ. Có lẽ tờ giấy nợ đã khiến bà nhận ra rằng, con cái không phải là “cây rút tiền” vô tận. Còn tôi, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm vì đã dám lên tiếng bảo vệ chính mình.

Related Posts

Our Privacy policy

https://kenhtina.com - © 2025 News