Tôi vốn chẳng ưa gì mẹ kế. Từ ngày bà bước chân vào nhà, mọi thứ như đảo lộn. Bố tôi, người đàn ông vốn điềm đạm, nay lại nhu nhược đến khó hiểu. Mẹ kế thì chẳng cần che giấu sự kiêu ngạo khi được làm chủ trong căn nhà này. Anh em tôi phải chịu đựng suốt bao năm, chẳng nhận nổi một chút tình cảm từ bà, chỉ là những ánh nhìn hằn học và thái độ coi thường.
Bà cười nhạt:
Món quà này tôi tặng để cháu làm vốn, hy vọng cuộc sống sau này hạnh phúc hơn.
Cả hội trường vỡ òa khi bà tuyên bố bên trong là 5 cây vàng. Tôi ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình. Người đàn bà suốt bao năm chẳng buồn ngó ngàng đến anh em tôi, nay lại hào phóng đến vậy.
“Người sống có nợ, người chết có oan. Hãy tự hỏi, con đã đối xử với ta ra sao?”
Tôi sững người, toàn thân run rẩy. Những ký ức về bà, về những lời qua tiếng lại, về ánh mắt cay nghiệt bỗng ùa về như một cơn lũ. Tôi hiểu, bà không tặng vàng, bà tặng tôi nỗi ám ảnh.
Sáng hôm sau, không chậm trễ, tôi lập tức tìm đến bà, trả lại chiếc hộp đỏ.
Món quà đã tặng, có muốn trả cũng không dễ đâu con ạ.
Câu nói ấy khiến tôi rùng mình. Từ đó, cuộc sống tôi chẳng còn bình yên…